Hồi nhà còn làm ruộng, cứ năm nào gió bấc nhiều là mất mùa. Cây lúa đang thon thả trổ bông, những hạt lúa non nớt xanh mơn, chỉ chờ mập mạp lên là chuyển màu vàng óng. Thế mà gió bấc về, cái màu xanh thân thương ấy từ từ chuyển sang đen nhẻm rồi hạt lúa lép kẹp. Bao nhiêu mồ hôi của ba má, của dân mình đã đổ trên bông lúa giờ lung lay trong gió bấc lạnh cuối đông, rơi hết xuống mương rồi trôi tuột ra sông ra biển. Những năm như thế, Tết thiếu hẳn niềm vui, đến mâm cơm cúng ông bà tổ tiên dường như cũng bớt đi phần đầy đặn.
Cho đến tận bây giờ, tui vẫn nhớ như in nỗi sợ gió bấc, mưa dầm mùa đông trong tuổi thơ mênh mông của mình.
Nhà hướng Bắc, tới mùa đông, gió cứ thế tông thẳng vào cửa chính, ẩm ướt và tê tái. Mới tý tuổi, tôi đã mườn tượng ra rằng, hình như thứ gió ấy thổi vào nhà từ Bắc cực lạnh lẽo. Nhà hẹp te, ngắn ngủn, nằm ngủ chỉ cách gió bấc mỗi một cánh cửa gỗ, nghe tiếng gió rít qua khe cửa không thôi cũng đủ thấy nổi da gà.
Những năm cha lang thang nơi khơi xa, mùa gió bấc vẫn là mỗi nỗi ám ảnh vô cùng tận. Mùa gió bấc là mùa bão dữ. Bão nhanh, mạnh và bất thình lình. Hồi đó không có nhiều ghe tàu có I-Com, định vị như bây giờ. Mà nếu có, nghe tin nhau, cũng chưa chắc tới kịp. Biển cả mênh mông, ngăn cách những con người với nhau bằng những bức tường nước khổng lồ. Gió bấc cứ bồi đắp cho những bức tường hung hãn ấy mỗi lúc một cao thêm, to thêm. Có lần, đứng ở mé biển, ngó cha ra khơi trong một chiều đông chạng vạng, bất giác trỗi dậy một mong ước, được ra biển cùng cha. Ngoài ấy mùa này sóng to gió lớn quá, biết đâu là biển đâu là trời, đâu là đường về đất mẹ. Những bước chân nhỏ bé cứ chạy dọc chân sóng cho tới khi chiếc tàu mất hút về phía đông.
…
Có những ngày Sài Gòn chớm lạnh, tưởng như gió bấc đang về, mặc dầu mùa này còn chưa Trung Thu. Bỗng dưng nhớ và thèm được ở trong cái lạnh co ro của gió bấc, ngó chút nắng xa xỉ của mùa đông vương vãi trước hiên nhà. Thèm được ra biển với cha, đứng ở bờ nhìn sóng đánh đì đùng vào bờ cát. Mới thấy, gió bấc tuy lạnh, tuy cùng cực nhưng ở trong gió bấc lại thấy ấm áp, thấy được che chở. Xa quê, nóng, lạnh, vấp ngã, đứng lên, rồi lại vấp ngã rồi lại phải đứng lên… chỉ cầu mong được chạm vào chút gió bấc, để thấy lòng mình se thắt, để dặn mình phải sống và yêu thương.

Sài gòn đôi khi cũng có những khoảnh khắc trời mây như thế này chớ
Xuân Bách
Cho đến tận bây giờ, tui vẫn nhớ như in nỗi sợ gió bấc, mưa dầm mùa đông trong tuổi thơ mênh mông của mình.
Nhà hướng Bắc, tới mùa đông, gió cứ thế tông thẳng vào cửa chính, ẩm ướt và tê tái. Mới tý tuổi, tôi đã mườn tượng ra rằng, hình như thứ gió ấy thổi vào nhà từ Bắc cực lạnh lẽo. Nhà hẹp te, ngắn ngủn, nằm ngủ chỉ cách gió bấc mỗi một cánh cửa gỗ, nghe tiếng gió rít qua khe cửa không thôi cũng đủ thấy nổi da gà.
Những năm cha lang thang nơi khơi xa, mùa gió bấc vẫn là mỗi nỗi ám ảnh vô cùng tận. Mùa gió bấc là mùa bão dữ. Bão nhanh, mạnh và bất thình lình. Hồi đó không có nhiều ghe tàu có I-Com, định vị như bây giờ. Mà nếu có, nghe tin nhau, cũng chưa chắc tới kịp. Biển cả mênh mông, ngăn cách những con người với nhau bằng những bức tường nước khổng lồ. Gió bấc cứ bồi đắp cho những bức tường hung hãn ấy mỗi lúc một cao thêm, to thêm. Có lần, đứng ở mé biển, ngó cha ra khơi trong một chiều đông chạng vạng, bất giác trỗi dậy một mong ước, được ra biển cùng cha. Ngoài ấy mùa này sóng to gió lớn quá, biết đâu là biển đâu là trời, đâu là đường về đất mẹ. Những bước chân nhỏ bé cứ chạy dọc chân sóng cho tới khi chiếc tàu mất hút về phía đông.
…
Có những ngày Sài Gòn chớm lạnh, tưởng như gió bấc đang về, mặc dầu mùa này còn chưa Trung Thu. Bỗng dưng nhớ và thèm được ở trong cái lạnh co ro của gió bấc, ngó chút nắng xa xỉ của mùa đông vương vãi trước hiên nhà. Thèm được ra biển với cha, đứng ở bờ nhìn sóng đánh đì đùng vào bờ cát. Mới thấy, gió bấc tuy lạnh, tuy cùng cực nhưng ở trong gió bấc lại thấy ấm áp, thấy được che chở. Xa quê, nóng, lạnh, vấp ngã, đứng lên, rồi lại vấp ngã rồi lại phải đứng lên… chỉ cầu mong được chạm vào chút gió bấc, để thấy lòng mình se thắt, để dặn mình phải sống và yêu thương.

Sài gòn đôi khi cũng có những khoảnh khắc trời mây như thế này chớ
Xuân Bách