Người Lớn Nhất Trong Nước Trời

Người Lớn Nhất Trong Nước Trời
"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời" (MT 18,4)
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Ký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Ký. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Lời muốn nói..

Hôm nay con xin viết vài dòng tâm sự của mình gửi tới những người cha của những đứa con. Hôm nay con rất vui vì nhận được một bản nhạc gửi tặng từ “quà tặng bất ngờ”. Khi bản nhạc được cất lên cũng là lúc tim con đập loạn nhịp, môi rung và dường như con mất bình tĩnh. Cảm giác đó con không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả. Con chỉ biết đứng bất động và nghe cho hết bản nhạc thì thấy nước mắt mình rơi ra từ bao giờ con cũng không rõ nữa.



Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con
Giọt máu nóng cha đã ươm chờ mong con mau lớn khôn
Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ
Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh
Nơi kia chân trời sáng
Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi
Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa
Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ
Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân
Dõi bước con đi và cha mong con nên người

Đó là bài ca cha đã viết cho riêng mình con
Trong con có chính ta chờ mong con mau lớn khôn
Đời hào phóng về xa hãy sống biết ước mơ
Cha không mong những lẽ phi thường và cha mong
Con biết sống chân thành
Nơi kia chân trời sáng.

Những nhịp phách như làm tim con bùng nổ muốn nhảy ra ngoài, muốn chạy về nhà, nơi có bố có mẹ và có em. Con thật sự muốn òa khóc nức nở trên đôi vai người cha ấy. Người cha luôn ở bên con, truyền cho con sức mạnh nhưng thật ra đã lâu lắm rồi con đã không ôm chầm lấy cha khi về như hồi bé, không còn gục đầu vào vai cha, không còn kể lể tất cả mọi chuyện với người cha đấy nữa. Con đã có những điều riêng chưa nói, đã có những điều riêng vẫn giấu. Con xin lỗi nhưng thật sự con sợ làm cha thất vọng.

Con rất cảm ơn vì những người cha thật sự tuyệt vời. Không luôn luôn nhắc nhở bên cạnh như người mẹ nhưng những người cha luôn có một lòng yêu thương vô bờ bến. Con cảm ơn vì người cha của con tuy không giàu nhưng tình cảm cha dành cho chúng con thật sự giàu có.


Điều con muốn nói với người cha là “chúng con yêu cha”. Chúng con sẽ vững bước, mong cha hãy yên lòng.

Điều con muốn nói với người cha là chúng con rất cần có cha bên cạnh, rất cần cha bảo ban che chở, rất cần cha động viên. Dù đôi lúc con cứng đầu làm cha buồn, dù đôi lúc con nhỡ lời làm cha không vui, dù đôi lúc con nói con không cần cha nhưng cha ạ, cha là duy nhất là điều làm nên sự toàn vẹn của con.

Bất cứ một người con nào, dù hư hỏng, ngỗ nghịch thế nào mà nhận được món quà đó thì đó quả thật sẽ là điều tuyệt diệu cho cuộc sống. Đó thật sự là nguồn động viên tụi con rất nhiều.

Nếu cha và con đang bất hòa. Nếu con cứng đầu chưa chịu làm hòa trước với cha. Nhưng cha ạ, con rất muốn, rất muốn chỉ là… là cái tôi ương bướng, ngang ngạnh. Là cái tôi muốn được quan tâm trước, là cái tôi muốn được xem là người quan trọng mà thôi cha ạ. Xin cha đừng buồn, xin cha hãy mở lời với con trước để con biết con không lẻ loi, không cô độc, để con biết con thật sự quan trọng trong cha.


Nếu cha ạ, con vấp ngã xin hãy mở rộng cánh tay đưa bờ vai vững chắc đón con vào lòng. Xin hãy ở bên con, trong trái tim con. Hãy dạy con đứng lên sau thất bại. Dạy con biết sau mỗi màn đêm đen tối là bình minh rực rỡ. Dạy cho con biết để có những nụ hoa vào mùa xuân thì đêm đông qua cây đã phải oàn mình chịu giá rét, đã phải hy sinh những lá cây xanh tươi để có nhựa nuôi những mầm non cho xuân mới. Và để nuôi con cha mẹ đã phải hy sinh cuộc đời mình.





Sửa bởi Xuân Phương

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Xin Lỗi...Vì Mẹ Chỉ Có Một Mắt!!!


  Mẹ tôi chỉ còn một bên mắt. Tôi ghét điều đó, và vì thế tôi ghét luôn cả mẹ. Mẹ có một cửa hàng ọp ẹp ở khu chợ tồi tàn, lượm lặt đủ các loại rau cỏ lặt vặt để bán. Bà làm tôi xấu hổ.

   Một ngày kia ở trường tôi có sự kiện đặc biệt, và mẹ đã đến. Tôi xấu hổ lắm. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt rất căm ghét rồi chạy đi. Ngày hôm sau đến trường, mọi người trêu chọc tôi: "Ê, mẹ mày chỉ có một mắt thôi à?".

   Tôi ước gì mẹ biến mất ngay khỏi thế giới này, vì vậy tôi nói với bà rằng: "Mẹ, tại sao mẹ chỉ còn một bên mắt thôi? Mẹ sẽ chỉ biến con thành trò cười cho thiên hạ. Sao mẹ không chết luôn đi?". Mẹ tôi không phản ứng. Tôi nghĩ mình quá nhẫn tâm, nhưng lúc đó cảm giác thật thoải mái vì tôi nói ra được điều muốn nói suốt bấy lâu.

Đêm hôm ấy...

Tôi thức dậy, xuống bếp lấy cốc nước. Mẹ đang ngồi khóc trong đó, rất khẽ, cứ như bà sợ rằng tiếng khóc có thể đánh thức tôi. Tôi vào ngó xem mẹ thế nào rồi quay về phòng. Chính vì câu tôi đã thốt ra với mẹ, nên có cái gì đó làm đau nhói trái tim tôi.
   Ngay cả vậy chăng nữa, tôi vẫn rất ghét mẹ. Tôi tự nhủ mình sẽ trưởng thành và thành đạt, bởi vì tôi ghét người mẹ vừa nghèo, vừa chỉ còn có một mắt.
    Rồi tôi lao vào học. Tôi đỗ vào một trường đại học danh tiếng với tất cả sự tự tin và nỗ lực. Tôi rời bỏ mẹ đến Bắc Kinh.
   Tôi kết hôn, mua nhà và làm cha. Giờ đây, tôi là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Tôi thích cuộc sống ở thành phố. Sự náo nhiệt, sôi động giúp tôi quên đi hình ảnh người mẹ tội nghiệp.
     Cho tới một hôm, người tôi không mong đợi nhất đã xuất hiện trước cửa nhà. Mặt tôi tối sầm lại, tôi đã lạnh lùng hỏi người đàn bà đó: "Có chuyện gì không? Bà là ai?". Đó là mẹ tôi, vẫn dáng người còm cõi và gầy gò ấy, vẫn là người phụ nữ với đôi mắt không hoàn thiện ấy.
    Đứa con bốn tuổi của tôi nhìn thấy bà, nó đã quá sợ hãi, chạy núp vào một góc nhà. Tôi vờ như không nhận ra bà, nhìn bà giận dữ rồi nói: "Bà là ai, tôi không quen bà". Tôi đang tự lừa gạt mình và thực sự từ bao lâu nay tôi vẫn tự lừa mình như thế. Tôi cố quên đi cái sự thật bà là mẹ tôi. Tôi luôn muốn trốn tránh sự thật này. Tôi đuổi bà ra khỏi nhà chỉ vì bà khiến đứa con gái nhỏ của tôi sợ hãi.

Đáp lại sự phũ phàng ấy, người đàn bà tiều tụy kia chỉ nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi đã tới nhầm địa chỉ", và rồi bà đi mất.

"May quá, bà ấy không nhận ra mình" - tôi thầm nhủ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tự nói với mình rằng sẽ không bao giờ quan tâm hoặc nghĩ về bà.
    Một ngày, tôi được mời về trường cũ để gặp mặt nhân kỷ niệm thành lập trường. Tôi nói dối vợ rằng sẽ đi công tác mấy hôm.
   Sau buổi họp mặt, tôi lái xe đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ tôi đã từng gắn bó - một cái lều cũ rách, lụp xụp, ẩm ướt. Bây giờ nó vẫn thế. Tôi xuống xe và bước vào. Tôi thấy bà nằm ở đó, ngay giữa sàn đất lạnh lẽo, trong tay ba có một mẩu giấy. Đó là bức thư bà viết cho tôi.

"Con trai yêu quí của mẹ!

    Mẹ nghĩ cuộc đời này mẹ đã sống đủ. Mẹ sẽ không thể đến thăm con thêm lần nào nữa, nhưng mẹ có quá tham lam không khi mong con trở về thăm mẹ dù chỉ một lúc? Mẹ nhớ con nhiều, và cũng rất vui khi nghe tin con đã trở về thăm lại lớp cũ. Mẹ đã rất muốn tới trường chỉ để nhìn thấy con. Nhưng mẹ đã quyết định không đến, vì con.
     Mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt, có lẽ mẹ đã làm con thấy hổ thẹn với bạn bè.
    Con biết không, hồi còn rất nhỏ, con bị tai nạn và vĩnh viễn mất đi một bên mắt của mình. Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên khuôn mặt đáng yêu, vì vậy, mẹ đã tặng nó cho con.
   Mẹ rất tự hào vì con trai mẹ có thể nhìn trọn thế giới mới có một phần của mẹ ở đó, mẹ chưa bao giờ buồn vì con hay bất cứ điều gì con đã làm. Con đã từng ghét bỏ hay tức giận mẹ, nhưng mẹ biết, trong sâu thẳm từ trái tim, đó là bởi vì con cũng yêu mẹ.
   Mẹ rất nhớ khoảng thời gian khi con trai mẹ còn nhỏ, khi con tập đi, khi con ngã hay những lúc con chạy loang quanh bên mẹ. Mẹ nhớ con rất nhiều, mẹ yêu con, con là cả thế giới đối với mẹ".
   Thế giới quanh tôi cũng như đang đổ sụp. "Tôi khóc cho người chỉ biết sống vì tôi".
Trích của người bạn



Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Ba!

Con ngồi lặng nghe tiếng mưa…
Con đã nghĩ rất nhiều về ba, nghĩ trong nước mắt về ba. Ba muốn con đi hết con đường mà con đã chọn và cũng là con đường ba muốn con đi, nhưng chính con - chính bản thân con ba à - nhiều lúc con không muốn đi tiếp nữa…
Sau cái Tết không vui như mọi khi, ở nhà mình chỉ có ba mẹ, nhà mình hiu quạnh quá, anh chị đã ra ở riêng và phải vào Nam nơi đất khách quê người để làm ăn. Con ra đi với tâm trạng không vui khi để lại ba mẹ ở nhà, lên Hà Nội được mấy ngày thì con lại phải nhập viện vì bị sốt phát ban và xét nghiệm men gan hơi tăng. Ba đâu có biết con nhập viện. Con muốn nói lắm chứ nói để khỏi phải tủi thân khi nhìn những bệnh nhân khác có gia đình, có người thân bên cạnh để chăm sóc lúc cần thiết. Một câu nói của bác sỹ thật đau như khứa sâu vào tim con ba à: “Cháu là người xã hội à?” Đâu phải vậy, con có ba mẹ và gia đình cơ mà.
Con muốn khóc ngay nhưng đâu ra nước mắt vì con trai đâu dễ rơi lệ như thế đúng không ba? Nhưng rốt cuộc con cũng đã khóc như đã khóc khi con về thăm nhà.
Ba ơi! Lúc đó con muốn gọi điện cho ba, con muốn nghe giọng ba nhưng con đã không làm, không gọi, không phải vì điện thoại hết tiền mà vì con không muốn cho ba biết. Con biết rằng hễ gọi là con sẽ báo tin ngay. Ba đã vất vả với công việc ở nhà, lại đang là vụ cấy. Cả đời ba đã nghĩ cho con, nghĩ cho tương lại của con, ba đã hy sinh cả đôi tay để làm lụng để kiếm tiền cho con đi học đại học. Đổi lại ba ơi, nhiều lúc con thương ba, con không muốn đi tiếp nữa mà muốn san sẻ với ba, muốn giúp gia đình mình tốt hơn, con không biết điều đó có phải là nghĩ cho ba không hay là khía vào trái tim của ba.
Ba ơi! Giờ con đã ra viện, đã có thể gọi điện về nhà để nói với ba là con đã khỏe. Bây giờ ba có mắng con thì con cũng vui hơn vì ba không phải vì con mà khăn gói lên Hà Nội. Ba ơi! con muốn xin lỗi ba nhiều lắm. Trong bệnh viện con nghĩ nhiều về ba, con thấy mình ích kỷ quá khi trong đầu con nảy nên suy nghĩ trong đầu những câu hỏi:
Tại sao ba mình không giầu?
Tại sao ba mình không học cao?
Tại sao……. Tại sao?
Tại sao con không hỏi vì sao lại có con ngày hôm nay, vì sao con được học đến nơi đến chốn. Ba ơi! Thật sự con đã thế, ba có trách con không? Con nghĩ ba không trách con mà tự trách mình đúng không ba? Nói đi đâu nữa thì con muốn xin lỗi ba. Ba ơi! Con sẽ cố gắng để đi tiếp con đường ba đã ủng hộ con mặc dù con biêt đường còn dài còn nhiều trông gai .
Lạy Chúa, con đâu biết tình yêu của Chúa dành cho con lớn lao như thế nào. Gia đình là món quà Chúa đã tặng. Xin cho con biết quý trọng những gì con đang có. Nguyện Chúa cho ba me con được khỏe mạnh để đi hết những điều mà Chúa muốn gửi gắm nơi họ.
Viết Lương  
(ứng sinh dòng tên)

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Nhật Ký



Sài Gòn ngày 28 tháng 10 năm 2011
Lại một ngày nữa đã trôi qua, giờ đay tôi nhìn lại những gì đã qua. Vâng, quả thật là buồn, tôi chỉ toàn làm cho người xung quanh tôi buồn, người xung quanh tôi lo lắng, người xung quanh tôi mất vui,... Và tôi cảm thấy trống vắng, cảm thấy cô dơn, cảm thấy như bị xúc phạm. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi vẫn vui vì tôi nghĩ những việc đó tôi chỉ muốn giúp người xung quanh tôi.
Vậy giờ tôi phải làm gì đây? làm gì đẻ người xung quanh tôi không buồn vì tôi? Ôi, tôi thật vô dụng, chả làm được tích sự gì.

Nhân tiện đây xin gởi các bạn bài:
Bài học cho tình bạn
 
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

ST
 
Chúa ơi, con xin trao Chúa gánh nặng, sự mệt mỏi, sự thờ ơ của con, xin Chúa dủ lòng thương nâng đỡ, và phù trì cho con. Amen.