Tuổi thơ của tôi không hẳn là thật đẹp. Nó không phải những chuyến đi
chơi xa nơi này nơi nọ. Thế nhưng đối với tôi, nó là một tuổi thơ đáng
nhớ bởi những bình yên và tình thương mà nội đã dành cho tôi.
Thuở bé tôi có thói quen vẽ hay viết lại những gì tôi nghĩ, tôi thấy,
tôi ao ước. Để rồi khi lớn lên, nhìn lại, tôi có thể tìm một chút bình
yên nào trong quá khứ. Nơi ấy có một gia đình vẹn nguyên của tôi, nơi ấy
có tiếng cười hồn nhiên, thơ dại. Cả một miền kí ức chợt ùa về đâu đó.
Thời gian như một chiếc hộp thủy tinh thật đẹp lưu lại rất nhiều thứ của
tuổi thơ, nhiều, nhiều quá, nhiều đến mức khi nhìn vào một đứa trẻ, tôi
thấy mình trong đó_một thuở ngây thơ, ngu ngơ thật đẹp. Lắm lúc chợt
yêu, chợt nhớ, bồi hồi nghĩ về những ngày thơ ấu rong chơi. Yêu những
câu thơ của Robert Rojdesvensky:
“Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà,Đến ga, xếp hàng mua vé“Lần đầu tiên trong nghìn nămCó lẽ,Cho tôi xin một véđi Tuổi Thơ.”
Nếu có một sân ga như thế, tôi nguyện làm vị khách trung thành. Để
những lúc thế này, tôi sẽ đến và đi trên con tàu ấy. Tôi sẽ trở về với
những ngày lên năm lên bảy. Vẹn nguyên kí ức tuổi thơ. Trở về bên người
ông tôi yêu quý. Trên con đường xanh lúa đôi bờ, nội cùng tôi bước đi
trong gió chiều yên ả. Người ông gầy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa
cháu ham chơi nghịch cỏ bên đường. Hai ông cháu đi trên con đê nhỏ. Cháu
chạy, trượt chân té xuống bùn. Cháu sợ khóc ròng, ông dỗ dành và cõng
cháu về, cháu cười khúc khích trên lưng ông.
Tôi nhớ những lúc thấy ông trồng cây, tôi cũng bắt chước trồng. Tôi
trồng cây trên…cát. Tôi đào một cái hố sâu, thả vài hạt nhãn xuống đó và
đinh ninh vài hôm sau tôi sẽ có một cây nhãn con con. Một tuần trôi
qua, chẳng thấy gì. Hai tuần sau, tôi có một cây nhãn thật. Nó bé tí ti.
Tất nhiên cây nhãn đó không phải từ hạt nhãn gieo xuống cát của tôi mà
là một cây nhãn do ông tôi trồng_ như bao loài cây ông vẫn trồng nếu tôi
thích. Tôi tự hào vì tôi có một khu vườn do ông trồng riêng cho tôi.
Đối với tôi, khu vườn đó là cả một khu vườn cổ tích mà trong đó, nhưng
đứa trẻ luôn được yêu thương như ông vẫn yêu thương tôi.
Tuổi thơ tôi không có nhiều bạn nếu không muốn nói là tôi không chơi
với ai (vì vấn đề sức khỏe nên dù muốn tôi cũng không thể). Tôi thích hè
về sống cùng ông bà nội. Khi ấy tôi sẽ vẽ tranh, vẽ dòng sông quê tôi,
vẽ mây trắng, cây xanh bao quanh, vẽ con đường làng, vẽ ngôi nhà của
nội, khu vườn của tôi. Tôi tặng nội những bức vẽ của mình. Nội bảo đẹp
và tôi tin là đẹp. Tôi thích thấy nội cười khi nhìn những bức vẽ của
tôi. Thế giới tuổi thơ của tôi chừng như thế là quá đủ. Sau này nhìn
lại, tôi cũng cười bởi bức tranh đẹp tuổi thơ tôi có.
Tôi là một đứa bé ốm yếu và bệnh liên miên. Tôi uống rất nhiều thuốc
và ra vào bệnh viện thường xuyên như người ta đi học. Đôi khi tôi cũng
mặc cảm về điều đó bởi đồng trang lứa mà tôi không khỏe mạnh như những
đứa trẻ khác. Nhưng rồi tôi biết, tôi chẳng có gì phải mặc cảm bởi tôi
có tình yêu
thương, sự che chở của nội và những người thân yêu trong gia đình. Tôi
không chơi rượt đuổi được như chúng bạn nhưng hè về tôi có thể cùng nội
đi câu cá, bơi xuồng qua những bụi điên điển vàng ươm. Không có một sức
khỏe tốt nhưng tôi có nội_ người cùng tôi vẽ nên bức tranh đầy đủ về một
tuổi thơ đẹp của đời người. Tuổi thơ chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết
rằng “nội là người yêu thương tôi lắm”. Ngày ấy tôi đã biết ước mơ khi
lớn lên sẽ là niềm tự hào của nội. Nội yêu thương tôi và trong tôi, ông
là người hiền từ và hoàn thiện nhất.
Và bây giờ tôi đã lớn. Tuổi thơ ngày xưa xếp lại nơi một góc nhỏ ở
trái tim. Cuộc sống viết thêm những trang đẹp về những điều mới lạ của
thế giới xung quanh. Nhưng lắm lúc tôi chới với bởi chính cuộc sống này.
Lắm lúc muốn tìm cho mình một sân ga nhỏ để tôi bắt kịp chuyến tàu về
với tuổi thơ. Nhưng rồi chợt biết rằng:
“Vé hạng trung –Người bạn vé hững hờKhe khẽ đáp:Hôm nay vé hết!
Nội mất. Tuổi thơ tôi vụn vỡ. Hụt hẫng với những kí ức vô chừng.
Chiếc vé về với tuổi thơ cuối cùng tôi không mua kịp. Tôi không gặp được
nội lần cuối. Tôi khóc như chưa từng được khóc. Nước mắt rơi trên từng
kỉ niệm tuổi thơ cứ hiện ra hiện ra. Nhạt nhòa. Ướt đẫm. Bức tranh ngày
ấy sẽ không còn tìm thấy nụ cười của một ai đó khi xem. Tôi lại về trên con đường quê hương ngày ấy. Một mình.
Không còn tiếng cười khúc khích. Con đường in dấu tuổi thơ giờ sao lặng
lẽ. Đồng lúa vẫn xanh, gió vẫn thổi từng gợn sóng mềm mại nhưng tôi
thấy lòng mình hoang hoải và mất mát. Bởi nội đã đi xa. Tôi cố tìm cho
mình một niềm an ủi của ngày hôm qua từ những kí ức một thời nội đã tặng
tôi. Cuộc sống này không giống như một cây bút chì có thể xóa những nét
không đẹp để vẽ lại theo ý mình. Tôi chấp nhận và tin rằng dù tôi ở nơi
nào, nội cũng luôn bên tôi.
Ngày mai, tôi lại bước đi trên một hành trình mới. Chiếc hộp tuổi thơ
của mình tôi sẽ mãi mang theo. Nó giúp tôi nhìn thấy tất cả: khu vườn
tuổi thơ, cánh đồng lúa xanh rì rào và nụ cười thân thương của nội. Đó
là tất cả những gì thân thuộc nhất tôi có thể tìm thấy khi đi xa. Đẹp và
thân thiết lắm. Nhưng đôi lúc nó tan vỡ, làm tôi nhói lòng khi đang ở
xa quê. Thoảng. Mơ về cây bút chì vẽ lên tuổi thơ lần nữa!
Phan Thị Kim Nhi