Ba à, ngày trước, mọi người có việc gì
cũng đều mong được nghe từ ba một lời khuyên, lời góp ý chân tình. Con
cũng vậy, luôn mong được nghe ba góp ý; dù nhiều khi nghe xong, con cố ý
làm trái; nhưng cha con mình đều vui.
Vậy mà, từ ngày ba bệnh, mỗi khi nhà có
việc, ba lại luôn lo lắng và căng thẳng tột cùng. Chính điều đó, làm mẹ
và các con không dám cho ba biết mọi điều vì sợ bệnh tình ba trở nặng…
Có đôi lần, cha con mình cũng ngồi tâm sự cùng nhau, nhưng nói chuyện
dăm ba câu thì cha con mình cùng căng thẳng. Căng thẳng vì lo lắng cũng
có. Nhưng, cũng có lúc, con căng thẳng vì nghĩ rằng ba đang áp đặt. Con
nghĩ rằng mình đã lớn, đã làm thầy và cũng đã làm cha (như ba) nhưng con
đâu hiểu rằng: trong mắt ba, con vẫn là một đứa con bé bỏng thuở nào…
Dần dần, con ít chia sẻ mọi điều cùng ba như trước; còn ba cũng dần lặng
lẽ hơn.
Vậy mà, từ ngày ba bệnh, mỗi khi nhà có
việc, ba lại luôn lo lắng và căng thẳng tột cùng. Chính điều đó, làm mẹ
và các con không dám cho ba biết mọi điều vì sợ bệnh tình ba trở nặng…
Có đôi lần, cha con mình cũng ngồi tâm sự cùng nhau, nhưng nói chuyện
dăm ba câu thì cha con mình cùng căng thẳng. Căng thẳng vì lo lắng cũng
có. Nhưng, cũng có lúc, con căng thẳng vì nghĩ rằng ba đang áp đặt. Con
nghĩ rằng mình đã lớn, đã làm thầy và cũng đã làm cha (như ba) nhưng con
đâu hiểu rằng: trong mắt ba, con vẫn là một đứa con bé bỏng thuở nào…
Dần dần, con ít chia sẻ mọi điều cùng ba như trước; còn ba cũng dần lặng
lẽ hơn.
Hôm nay, cũng vậy, tâm trạng con không
được vui. Cũng như mọi lần, con vẫn chỉ tâm sự cùng mẹ và vợ con con.
Con cố giấu đi cảm xúc của mình, vẫn tỏ ra mình luôn mạnh mẽ để là chỗ
dựa của gia đình. Con vẫn cố nói, cười để ba yên lòng. Nhưng, bằng linh
cảm của người cha, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ, ba nhẹ nhàng bảo: “Lâu
rồi, 2 cha con chưa ngủ cùng nhau. Tối nay, cha con mình ngủ chung như
hồi con còn bé nhé”.
Nằm cạnh nhau, ba chủ động nắm chặt tay
con và cùng nhau trò chuyện. Con lại bắt đầu bằng cách… cho qua chuyện,
bởi con sợ sẽ kết thúc như mọi khi. Vậy mà, ba nhẹ nhàng, từ tốn chia sẻ
cùng con. Con quá đỗi bất ngờ khi thấy ba đã cố gắng làm điều này vì
con. Thế là, cuộc nói chuyện giữa 2 cha con trở thành cuộc nói chuyện
giữa 2 người đồng nghiệp, giữa 2 người đàn ông. Cứ thế, cứ thế, hai cha
con mình tâm sự không biết bao nhiêu điều cho đến khi trời hừng sáng.
Con vui, vui lắm, ba ạ. Và con biết ba cũng vui, vui lắm, đúng không
ba!!!
…….
Ba ơi, cuộc sống vẫn vậy, luôn có những
lúc khó khăn, luôn có những khi không làm mình vui, và cảm thấy bất
công. Nhưng giờ đây, con đã thanh thản đón nhận kết quả. Được, mất; cho,
nhận đâu phải là điều quá quan trọng phải không ba? Quan trọng là mình
sống với mọi người như thế nào. Con vui vì được ba chia sẻ. Và càng vui
hơn khi ba đã thay đổi, không còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng nặng nề của
làng quê mình. Nhưng ba ơi, con tin tưởng “trời không phụ lòng người”.
Cảm ơn ba – một người thầy, một người
cha, nhưng cũng là một người anh, một người bạn – luôn bên cạnh con mỗi
khi con cần điểm tựa.
Cảm ơn ba, con sẽ luôn cố gắng như ba;
luôn cố gắng là một người cha, một người thầy, một người anh và là một
người bạn của những thiên thần bé bỏng của con.
Hạnh phúc lắm khi có cha ở đời này.
sưu tầm