
Tôi còn nhớ thuở nhỏ, sáng sáng tôi vẫn thường cố tình dậy trễ một
chút, đánh răng rửa mặt chậm một chút, để đến sát giờ học, mẹ quở trách
tôi và đưa cho tôi tờ 1000đ được vuốt phẳng phiu, để tôi mua ổ bánh mì,
gói xôi hay cái bánh bò ấm bụng. Đó là món quà nhỏ trong suốt những năm
tháng tuổi thơ theo tôi cho đến tận bây giờ.
Tôi thích nhìn kẹo bông đủ màu, thích bứt một nhúm dinh dính và đưa
vào miệng để nó tan ra. Thỉnh thoảng đi ăn quà với lũ bạn, lê la hàng
quán, cái gì cũng có, ngồi dọc vỉa hè và ngắm người qua lại.
Bây giờ, đi xa rồi, có những hàng quán khác, nhưng cứ mỗi lần về nhà
là lại phải đi cho bằng hết những nơi đã từng đi. Đôi khi chỉ là ngồi
trò chuyện với nhau, đôi khi giãi bày với cô chủ quán, và đôi khi ôn lại
kỉ niệm xưa.
Chắc cũng nhiều người gặp trường hợp giống tôi. Đang ăn thì phải bỏ
dở vì bị dân phòng lại hốt, đương nhiên không phải hốt mình. Nhiều người
với mẹt hàng be bé thì chạy loạn như chạy giặc, số còn lại thì đành
chịu. Có khi chỉ vì việc này mà tôi mất đi một địa chỉ ăn quen, bởi cũng
chẳng biết họ chuyển đi đâu khác hay đã chuyển sang nghề khác.
Tôi thích lang thang trên những con đường lớn ở quận 1 vào những
chiều gió, hay sau những cơn mưa. Đơn giản vì tâm trạng lúc đó nó vậy.
Sài Gòn ngược xuôi xuôi ngược. Thi thoảng tôi gặp những cô trung niên
hay những bà cụ gánh hàng rong, với nón lá, đòn gánh và thúng mẹt, giữa
lòng một Sài Gòn rạo rực như thế.
Tôi thích Việt Nam qua những gánh hàng rong vỉa hè, đó là một phần
văn hóa mà tôi cảm nhận được và gắn bó từ thuở thiếu thời. Chẳng phải ta
vẫn thường tái hiện lại những khu chợ dân gian xưa trong những khu du
lịch theo kiểu làng quê đấy sao?
Hoài Vũ