Ba mở chiếc hộp gỗ đựng bao kỷ vật, lấy tấm ảnh gia đình mình ra ngắm
thật lâu. Từ phía sau con định bước đến bên ba, nhưng giọng ba vang lên
làm con dừng lại: “Con gái tôi lớn xinh lắm rồi, sắp lấy chồng được
rồi. Ba sẽ nhớ con lắm đấy”.
Con đứng lặng cố giữ cho sự xúc động đang lăn thành giọt lệ trên má
không vỡ òa thành tiếng khóc. “Con yêu ba”, đó là câu nói vang lên trong
đầu con lúc đó. Nhưng con vội quay đi, chạy thật nhanh lên phòng, như
bao lần con đã không nói với ba điều đó.
Con luôn muốn nói yêu bà vì con biết ba dành cho con tình yêu bao la
nhất trên đời. Nhưng có điều gì cứ ngăn cản con. Phải chăng sự nghiêm
nghị của ba làm con nghĩ ba không thích những câu nói tình cảm? Phải
chăng vì con ngại khi con nói những cảm xúc của một đứa con gái dành cho
ba dù con đã từng nói như thế với mẹ rất nhiều? Hay là vì cả hai lí do
ấy.
Ngày bé, dù là con gái nhưng con nghịch ngợm lắm, con vẫn nhớ lần con
đi chơi không xin phép, làm ba cuống lên tìm khắp nơi. Và kết quả con
bị một trận đòn, con khóc nước mắt giàn giụa. Mẹ kể với con rằng ba đánh
con rồi quay đi khóc, ba lẳng lặng bảo mẹ xoa thuốc cho con.
Khi con lớn hơn, con hiểu nỗi lo và tình thương của ba mẹ, con học
thật tốt và ngoan ngoãn. Con vui và hạnh phúc biết nhường nào khi ba mẹ
đi họp phụ huynh cô giáo khen con thật nhiều. Con tin rằng ba mẹ sẽ tự
hào về con rất nhiều. Con mong chờ ba sẽ nói như vậy. Nhưng ba chỉ cười
và bảo “con cần phải cố gắng nữa nhé”.
Giờ đây, con đã đi làm, con đã hiểu phần nào sự lo toan, vất vả của
ba mẹ để lo cho con ăn học. Ba vẫn chu đáo chăm lo cho con dù con đã
lớn. Con không sao quên được, lần con đi làm muộn, xe lại hết xăng. Con
đang rối lên thì thấy bình xăng đã đầy từ lúc nào. Đó là ba đã sợ con
gái bận rộn và hay quên nên mang xăng đổ đầy cả bình cho con. Rồi có lần
mưa cả tuần liền, ba mang chiếc áo mưa bỏ vào cốp xe từ lúc con chưa
ngủ dậy, bởi ba thương con mấy lần đội mưa từ chỗ làm về nhà vì bất cẩn.
Hàng xóm vẫn tấm tắc với mẹ, nhà mình tốt phước vì con gái ngoan, xinh
lại có một công việc tốt. Ba nhìn còn cười bảo “không được khen con bé
nhiều vậy đâu”.
Con luôn cảm thấy ba yêu thương con nhiều. Con biết dù không nói ra
nhưng ba rất tự hào về con gái của ba. Nhưng có lẽ con đã luôn e ngại để
nói con yêu ba lắm vì trước mặt con ba luôn tỏ ra nghiêm khắc, tiết
kiệm lời khen dành cho con. Ba à, giờ con đã đủ lớn để hiểu ba tỏ ra như
vậy để con e sợ mà không hư hỏng, để con không tự mãn mà luôn cố gắng
hơn nữa. Con vẫn thầm cảm ơn ba. Con yêu ba thật nhiều, dù con chưa bao
giờ nói điều đó.
Khánh Ly