Em vẫn nhớ lời tỏ tình của anh lúc nửa đêm. Không nến, không hoa,
không khung cảnh lãng mạn như các đôi tình nhân khác, mà qua một… tin
nhắn. Bởi chúng mình ở quá xa, xa nhau tới hơn 100km. Nhưng khoảng cách
địa lý ấy không thể ngăn cản được tình yêu chúng mình, mà càng làm cho
em yêu anh tha thiết hơn. Nếu như em bỏ được “tật xấu” của mình, thì có
lẽ bây giờ đã khác…
Em luôn chất vấn anh hàng trăm câu hỏi mỗi ngày mà không biết rằng
anh đang “bội thực” vì những lời nói đó. “Anh đang làm gì, anh ăn cơm
chưa, anh đi với ai?”…. và cả những nghi ngờ: “Anh có nhớ em không, có
yêu em không, vì sao anh yêu em…?”. Với em, đó chỉ là những câu hỏi cửa
miệng để quan tâm anh, để làm nũng anh nhưng vô tình đem đến cho anh sự
khó chịu.
Ngày anh bảo vệ đồ án tốt nghiệp, em hân hoan ôm bó hoa to đùng đến
tặng anh trong sự ghen tỵ của những anh bạn cùng khóa. Hôm đó, chúng ta
sẽ rất hạnh phúc nếu như em biết kiềm chế điệp khúc “Vì sao anh yêu em?”
Anh đã nhắc nhở em: “Yêu là phải tin tưởng nhau nên em đừng hỏi những
câu như thế nữa”. Em không chịu, vẫn muốn biết nguyên nhân anh đến với
em. Vì em chỉ là đứa con gái bình thường, không xinh đẹp, không lãng
mạn, chỉ có chút thông minh, logic của một sinh viên khối tự nhiên. Còn
anh, một chàng trai đa tài, sôi nổi với các hoạt động trong trường lớp,
được nhiều bạn gái để ý tới… Có phải em không tự tin về mình nên mới như
vậy?
Anh đã nổi khùng với em khi em cố vặn vẹo buộc anh phải nói. “Anh quá
mệt khi suốt ngày em hỏi, hỏi và hỏi. Em không tin tưởng vào tình cảm
của anh. Anh đã nói với em không biết bao nhiêu lần là xin em đừng hỏi
anh như vậy. Anh yêu em chỉ vì yêu em thôi, chứ làm sao anh có thể giải
thích được. Xin em đừng làm anh thêm đau đầu nữa!”. Em đã sốc nặng trước
những lời nói thật đó của anh. Chẳng lẽ em lại làm anh thấy nặng nề vậy
sao? Em òa khóc, giận dỗi bỏ đi mặc cho anh có đứng như trời trồng
trước hồ nước lạnh lẽo. Hóa ra bấy lâu nay anh đã phải cố chịu đựng để
yêu em, chứ không phải anh tự nguyện yêu em?
* * *
Một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, anh liên tục gọi điện xin lỗi và
tìm gặp, nhưng em lảng tránh. Em run rẩy khi cái ý nghĩ “làm anh mệt
mỏi vì yêu em” luôn ám ảnh trong đầu. Em quyết định rời xa anh, dù trái
tim đau đớn vô cùng.
Em suy sụp tinh thần trong thời gian khá dài, không thiết tha ăn
uống, không tập trung học hành, không giao lưu bè bạn… Em gói mình trong
ý nghĩ đau đớn “mình làm anh mệt mỏi” mà không biết rằng em đã quá vô
tâm và ích kỉ. Chỉ tới khi được người chị trong phòng phân tích, em mới
hiểu ra sao em chỉ đòi hỏi anh, mà không biết hy sinh cho anh.
Em không biết rằng anh đã rất cố gắng để dành thời gian hiếm hoi của
một sinh viên năm cuối cho người mình yêu. Anh đã phải thức đêm làm bài
tập tới tận 3 giờ sáng chỉ vì muốn đưa em đi xem phim tối hôm trước. Anh
đã bỏ dở lễ sơ kết học kì để đến bên em, khi biết em bị ngã xe. Anh đã
hoãn lại ý định đi tập huấn giáo dục mà anh cố gắng đạt được trong suốt
năm học để ở lại chăm sóc cho em…. Mọi hành động đó đều vì em, vậy mà em
vẫn tham lam chưa thấy sự hy sinh đó là quá lớn!
Em chợt nhận ra sai lầm của mình, vội vàng tìm kiếm anh trong cái rét
run người của trời Đông. Nhưng anh đã đi rồi, anh xa thật rồi. Mùa Đông
này chỉ còn em với nỗi nhớ anh khắc khoải, với sự day dứt khôn nguôi.
Em không còn hy vọng anh sẽ quay về, chỉ mong anh hiểu vì em rất sợ, em
sợ anh sẽ không còn yêu em, nên em mới luôn nghi ngờ anh như vậy. Anh
ơi, anh có biết?