“Quan
sát những điều nhỏ nhặt diễn ra hàng ngày trong cuộc sống, tôi đã học được rất
nhiều điều. Những điều nhỏ nhặt đã bồi đắp thêm cho cuộc sống tâm hồn tôi những
cảm xúc tình cảm, giúp tôi có được những bài học cuộc sống thật bổ ích, những
giá trị sống nhân văn mà trên sách vở, tôi sẽ khó mà tìm được”.
Đó là một trong những chiêm
nghiệm mà tôi đã rút ra được, sau những lần tham gia tình nguyện, trong những
đợt phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo tại những bệnh viện trong thành
phố.
Dịp tình cờ, được một người quen
giới thiệu, để giúp một số trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn xin phẫu
thuật mắt miễn phí, tôi có cơ hội gặp cô Mỹ Anh – một cái tên dường như đã quá
quen thuộc với các y, bác sĩ ở khoa mắt của các bệnh viện như BV An Bình, BV Nguyễn Tri Phương, BV Trưng
Vương, Trung tâm mắt kỷ thuật cao Ngô Quyền ( Quận 5 )…
Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng
quyết định viết về cô, để có dịp được gửi gắm những lời tri ân của tôi, cũng
như của hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân đã được cô giúp đỡ có cơ hội được phẫu
thuật sáng mắt trong thời gian qua. Được làm việc trong những đợt tình nguyện
cùng cô, với tôi đó là một sự may mắn rất lớn. May mắn vì sau mỗi lần trở về,
tôi lại được tích lũy thêm được cho mình những giá trị sống nhân văn. May mắn
hơn nửa là tôi đã học được từ cô những bài học cuộc sống thật quí giá, những
điều mà trên sách vở, chắc tôi sẽ khó mà tìm được.
Còn nhớ có lần vào năm 2009, tại
Trung tâm mắt kỷ thuật cao Ngô Quyền ( Quận 5 ) của bác sĩ Vũ. Trong số những
bệnh nhân tôi đưa xuống từ Bình Phước, Bình Dương có một ca bị bác sĩ từ chối
vì hai mắt đã mù hẳn. Bệnh nhân tên Vân, sống ở huyện Chơn Thành, Bình Phước.
Hôm đó do bệnh nhân đông quá, nên mãi đến trưa, tôi mới có thời gian ngồi hỏi
thăm cô, lúc đó tôi mới biết cô đã ngồi khóc suốt cả buổi sáng. Cô nhờ tôi năn
nỉ bác sĩ cho cô được mổ mắt. Vì chứng bệnh cườm nước, lại vì nghèo, không có
tiền chữa chạy nên đành để hai mắt đến mù lòa. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn
ngoài những lời an ủi cho cô bớt tủi thân.
Buổi chiều, trong lúc chờ xe đến
để đưa bệnh nhân của đoàn mình về. Cô Mỹ Anh đã tới cầm tay cô Vân, trao tặng
một phần quà cùng một số tiền. Tôi ngỡ ngàng đứng nhìn hình ảnh sẻ chia đầy
tình cảm của hai người phụ nữ xa lạ. Bệnh nhân trong đoàn ngày hôm đó ai cũng
xúc động đến rơi nước mắt. Nhìn nụ cười tươi trên gương mặt ràn rụa nước mắt vì
vừa buồn tủi, vừa mừng vui của cô Vân, tôi lại càng ngưỡng mộ nghĩa cữ cao đẹp
của cô Mỹ Anh. Rồi tôi cũng chợt hiểu ra rằng trong lúc tôi ngồi trò chuyện
cùng cô Vân, thì ở một góc nào đó trong bệnh viện, cô Mỹ Anh đã lặng lẽ quan
sát...Cô đã thấu hiểu được hoàn cảnh, và đã âm thầm đi quyên góp được một số
tiền từ những người quen trong bệnh viện để giúp cô Vân có được chút niềm an
ủi. Đó là bài học cuộc sống đầu tiên mà tôi học được từ cô về sự sẻ chia với
một người đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc.
Tôi lại nhớ cái lần nhìn ánh mắt
hụt hẫng thật buồn của cô, khi nhìn thấy một bệnh nhân nam đóng bộ lịch lãm,
tay ôm cặp táp, tay cầm túi quà từ thiện ra về. Vẫn với thái độ từ tốn, nhẹ nhàng
cô chia sẻ với tôi rằng :“ Để có được một suất mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân là
sự đóng góp của rất nhiều người. Là tấm lòng của các y, bác sĩ. Là tiền đóng
góp của nhiều người khác trong xã hội...Nếu mình đủ điều kiện thì không nên….
Làm như vậy sẽ mất đi một suất của người nghèo con ạ !”. Tôi lại học thêm được
một bài học cuộc sống từ cô về sự cho và nhận…
Công việc từ thiện còn làm cô nổi
tiếng cả với việc đi…xin. Từ xin tiền tài trợ phẫu thuật, đến xin…cơm, xin…bánh
mì. Những gì xin được cô dành hết cho bệnh nhân. Hôm thấy cô đi lanh quanh
“xin” tiền cho một cụ già có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Tháp, một tình nguyện
viên góp tiền hưởng ứng, cô lắc đầu từ chối:“ Tụi con bỏ công việc, bỏ thời
gian, đường xa xuống đến đây phụ cô lo cho bệnh nhân vậy là quí lắm rồi, cất
tiền để dành đổ xăng, để cô đi xin các bác sĩ…”. Cô cứ miệt mài với những
chuyến công tác xã hội từ năm này, sang năm khác, mà phần nhiều thời gian là
những đợt phẫu thuật mắt từ thiện. Từ chuyện xin tài trợ tiền phẫu thuật, xin
ăn sáng, ăn trưa, cả việc phải đích thân đi chợ về nhà nấu ăn mang đến cho bệnh
nhân, những hôm cơm từ thiện ít ỏi. Bệnh nhân mỗi đợt phẫu thuật, hôm ít
cũng ba, bốn chục người, có đợt nhiều lên đến cả trăm bệnh, vậy mà cô cũng lo
chu tất. Có hôm gặp những trường hợp bệnh nhân vào xin ngang, tài chánh vượt
quá dự toán, cô cũng nhận vì “bỏ” không đành lòng. Thế là cô lại phải “đi xin”,
rồi đắp thêm tiền túi vào cho đủ.
Có lần nhìn tôi và những tình
nguyện lăng xăng chạy tới, chạy lui lo cho người bệnh. Cô bảo:“Nhìn tụi con,
nghĩ lại cô thấy tiếc quá!”. Để rồi tôi lại ngỡ ngàng khi nghe cô bảo rằng cô
tiếc vì lúc bằng tuổi chúng tôi, tại sao cô không nghĩ tới việc đi làm từ
thiện. Sự tiếc nuối của một người giàu lòng nhân ái với công tác từ thiện xã
hội làm tôi càng khâm phục cô nhiều hơn.
Hôm 8/3, có đợt mổ từ thiện ở Khu
điều trị mắt kỹ thuật cao Ngô Quyền. Không xuống phụ công việc với cô được.
Buổi chiều tôi gọi điện chúc mừng, cô nghe điện thoại rồi cười tươi bất ngờ vì
mải lo công việc cô cũng không nhớ đến ngày lễ lộc.
Tôi đã bắt đầu bài học của mình
từ những điều mà tôi đã học hỏi được từ cô, bằng việc quan sát những điều nhỏ
nhặt trong cuộc sống hàng ngày xung quanh mình. Và cứ sau mỗi đợt tham gia tình
nguyện trở về, tôi lại có thêm nhiều hình ảnh đáng nhớ. Tôi nhớ hình ảnh cô
nhân viên vệ sinh tên Thùy ở khoa mắt bệnh viện Trưng Vương đứng nép mình ở góc
hành lang chật hẹp, để nhường lối cho bệnh nhân ra vào nhà vệ sinh, rồi lại
chăm chỉ trong khuôn viên khoa để nhặt nhạnh những chiếc vỏ chai, những hạt cơm
rơi vãi… Chốc chốc lại thăm chừng nhà vệ sinh vắng người, tranh thủ vào chùi,
lau mà không một lời phàn nàn, hay tỏ vẻ khó chịu...Tôi nhớ hình ảnh các y, bác
sĩ , buổi trưa cũng vội vã những suất cơm từ thiện như những bệnh nhân
nghèo…Rồi hình ảnh những cụ ông, cụ bà, các dì, các bác… vui mừng khi được phẫu
thuật mắt sáng…Những hình ảnh đã vun đắp cho tâm hồn tôi những tình cảm sẻ chia
thật ấm áp tình người.
Bài viết này, tôi muốn thay mặt
cho những bệnh nhân nghèo đã được cô giúp đỡ phẫu thuật mắt trong thời gian
qua, và nhờ sự giúp đỡ của cô mà tôi đã giúp được không ít những bệnh nhân
nghèo ở quê tôi được phẫu thuật mắt miễn phí. Họ đã gửi đến tôi những lời cảm
ơn, những lời khen ngợi…Tôi xin gửi tất cả những điều đó đến cô bằng tấm lòng
tri ân sâu sắc nhất !
Cảm ơn cô đã giúp tôi có được
những bài học bổ ích, những giá trị sống thật nhân văn để nuôi dưỡng tâm hồn,
để tôi cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn, để tôi hiểu rằng: “Từ thiện trong cuộc sống sẽ chẳng bao giờ
là sớm hay muộn cả”./.
Lê Ngọc Hạnh